Vậy là gần 2 năm kể từ ngày đầu tiên quen nhau pa hén. Quen, thích, cưới và yêu… Hình như mình hơi bị ngược đời phải không? Cưới rồi mới cảm nhận tình yêu thật nhiều hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, và mặn nồng hơn nữa. 

     Mẹ thích công việc mẹ đang làm – là người xây tổ ấm. Mẹ muốn dù pa, dù con cái đi đến bất kỳ nơi đâu, cũng thích được về nhà- mà đúng hơn là về cái phòng của mình. Mẹ muốn nhà mình là nơi tự do nhất, thoải mái nhất, ấm cúng nhất và đầy đủ nhất. Perfect! Mẹ cầu toàn quá. Nhưng đó là mục tiêu mẹ đặt ra, mẹ đang từng bước gầy dựng tổ ấm của mình. Nhờ vậy mà cuộc sống của mẹ nhiều ý nghĩa hơn. Có cái để hướng đến, có người để đồng hành, có nguồn động lực để thực hiện ước mơ.
Picture

      Nói về pa. Càng ngày mẹ càng yêu pa sâu đậm hơn. Và yêu với cái tình yêu to lớn, không phải cái tình yêu ích kỷ cho riêng bản thân mẹ. Với pa, mẹ muốn mình vừa là người yêu, là vợ, là bạn tri kỷ, là người tình. Mẹ lại cầu toàn nữa. Nhưng mẹ làm được mà đúng không? Pa cảm nhận được điều đó chứ? Mẹ muốn đồng hành với pa trong công việc, tình cảm, cuộc sống… Mẹ muốn chia sẻ với pa về cuộc sống riêng của pa (Mẹ muốn pa chia sẻ với mẹ chứ không phải một ai khác- có vợ để làm gì nhỉ? :D). Dĩ nhiên, không phải là điều đơn giản. Muốn thâm nhập vào cuộc sống của môt ai đó không hề đơn giản. Tuy là vợ chồng, nhưng không phải tất cả cuộc sống của pa, mẹ đều biết, không phải tất cả những nỗi niềm của pa, mẹ đều hiểu… Mẹ chỉ cố gắng nói chuyện với pa càng nhiều càng tốt, để mong hiểu được, chia sẻ được với pa phần nào đó. 

       Và nói về mẹ. Cũng có những nỗi niềm mà pa quá vô tư không nhận ra. Mẹ rất đơn giản, không có cái gì là bí mật đối với pa – nhưng điều đó không có nghĩa là pa “biết tuốt” về mẹ. Mẹ yêu và chấp nhận con người thật của pa, cả những cái tật. Mẹ thích để pa tự do sống và thể hiện theo cách mà pa thích…Pa rất đa tình. Mẹ cũng chấp nhật nốt. Nhưng dĩ nhiên không dễ chút nào. Mẹ làm được vì nhờ có lời cầu nguyện, vì nhờ có niềm tin – tin vào pa và tin vào Chúa quan phòng. Và tin vào bản thân mình. Mẹ tự tin mẹ là người duy nhất đồng hành với pa suốt cuộc đời này. Mẹ tự tin rằng mẹ là người làm pa hài lòng nhất. Vậy đó, nên pa có lỡ vô tình hay cố ý ôm ai đó, vuốt tóc ai đó, nắm tay ai đó một cách tình tứ và tình ý… thì tim mẹ chỉ run run một chút để biết là vẫn còn yêu pa bằng cả trái tim, chứ không phải chỉ là tình nghĩa vợ chồng. Mẹ không ghen tuông kiểu trẻ con, mẹ cũng chẳng buồn “hỏi cung” pa hay giận hờn gì. Mẹ chỉ cầu nguyện thật nhiều, vì pa dẫu là người kiểm soát tốt mọi tình huống, thì cũng không có gì chắc chắn là pa sẽ không bị cám dỗ. 

      Trái tim pa mãi mãi dư chỗ để yêu thương. Nhưng một ngày nào đó, pa sẽ không còn đủ sức để chiều chuộng hay tán tỉnh các “em gái” nữa. Pa thấy mình già. Ngày đó, mẹ vẫn ở đây, mẹ vẫn gần pa. Vẫn vừa đủ vòng tay ôm của pa, vẫn vừa đủ để pa ẫm bồng. Không quá to, không quá nhỏ, không quá nặng, không quá nhẹ. Để pa vẫn cảm thấy vẫn còn nhiều sức mạnh, nhưng không còn như thời trai trẻ. Ngày đó, chỉ có mẹ và các con, và những chuyến đi để trao yêu thương… Bình yên! 

      Mẹ cảm ơn pa đã và đang cho mẹ cuộc sống vui vẻ, tràn ngận tiếng cười, yêu thương và hạnh phúc. Nhà mình sẽ cùng cố gắng dìu nhau bước tiếp trên con đường yêu thương, pa nhé! 

Mẹ yêu của pa.




Leave a Reply.