Picture
Trong chương trình ca nhạc Thuý Nga Paris 104, chủ đề “The Beginning”, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có phần phỏng vấn cá nhân nhạc sỹ Hoài An về bài hát tâm đắc nhất của anh, vị nhạc sĩ đã trả lời “Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống”, vì anh cho rằng thời gian lúc này rất quan trọng nên người ta sẽ dành cho người thân yêu của mình theo thứ tự ưu tiên. Đó là câu trả lời của vị nhạc sĩ. Trong câu chuyện về vị Thánh trẻ Dominique Savio 12 tuổi, khi Savio đang chơi đá banh trên sân trường thì Cha John Don Bosco (Vị Thánh Lập Dòng Don Bosco) đã hỏi cậu bé “Nếu hôm nay tận thế thì con sẽ làm gì?” Savio trả lời không cần suy nghĩ “Thưa Cha, con vẫn cứ chơi đá banh!” Hai con người có hai cách tiếp cận về thời gian sau hết của mình, và chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ có một cách trả lời, song thiết tưởng sẽ chỉ có thể qui về hai mối của một vấn đề: vị nhạc sỹ và vị thánh.

Đối với nhạc sỹ Hoài An và với đại đa số chúng ta, việc dành ưu tiên thời gian sau hết của mình cho người thân yêu là một việc làm hợp lẽ và đúng với đạo lý làm người, bởi ai mà chẳng muốn dành ưu tiên cho người thân của mình trong mọi hoạt động của đời sống, huống gì là một ngày sau cùng của cuộc đời. Nhưng liệu rằng một ngày để sống ấy ta dành trọn cho người thân yêu có thật sự có ý nghĩa? Có lẽ sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi ta đã có rất nhiều ngày sống trước đó mà ta nào có ưu tiên, có quan tâm, có yêu thương cách chân thành. Nếu như tất cả những ngày sống trước đó của đời mà ta đã tự trong tim phá vỡ hết các mối tương quan tình yêu với người thân của mình thì ngày sau hết kia sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không muốn nói là vô nghĩa. Tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau hệ tại ở tinh thần, thái độ, rồi mới đến hành động. Ba bậc của đời sống bác ái là ở đó. Nếu tự trong tinh thần ta đã không còn chút yêu thương nào thì sẽ tỏ hiện rõ ràng qua thái độ và cụ thể hơn qua hành động của chính mình. Khi đó, việc dành một ngày sống cho người mình yêu thương sẽ chỉ còn là thủ tục của người mang con tim sám hối nhiều hơn là yêu thương tự trong tim. Còn nếu ta đặt giả sử chỉ còn một ngày để sống để dành nhiều thời gian cho người thân yêu của ta trong từng ngày, đơn thuần chỉ về mặt thể lý (hành động) thì cũng chẳng có ích gì, bởi tình yêu không hệ tại trước tiên nơi hành động chỉ mang tính thủ tục như nhiều người ngày nay vẫn đang cư xử với người thân yêu của mình. Họ thể hiện tình yêu với người thân không phải vì họ yêu, nhưng vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm, vì sợ cái nhìn của cộng đồng, vì muốn tự vấn an lương tâm đang cắn xé của con tim không tình yêu nơi họ. Điều này thật sự đang tràn lan rất nhiều nơi chúng ta ngày nay. Một tình yêu chân thật không cần mầu mè và khoa trương để cho người khác biết mình đang yêu người này người kia nhiều lắm, còn nếu làm mà để “Tay trái biết việc tay phải làm” thì sẽ chẳng có ích lợi gì bởi ta đã được người nhà và người đời khen ngợi rồi. Và đây chính là cái bẫy nguy hiểm nhất trong mối tương quan với con người.

Vị thánh trẻ Dominique Savio 12 tuổi cho ta một cái nhìn khác về ngày sau cùng của đời mình: “Vui với thực tại và bình an với thực tại”. Hiện tại luôn luôn là thực (reality) và vĩnh cửu, còn quá khứ hay tương lai đều là ảo tưởng và không đưa ta đến đích điểm nào hết. Tâm tư của một trái tim đã tràn đầy tình yêu thì luôn an nhiên tự tại và vui với thực tại mà họ đang ở trong đó. Họ không cần biết ngày mai sẽ ra sao và cũng không cần quan tâm về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thế nên, khi tự đặt mình trong vị trí của ngày sau hết, họ không cần phải dành thời gian cho ai cả, bởi họ biết rằng họ đang yêu và yêu rất chân thành. Mà đã rất chân thành rồi thì người thân yêu tự khắc sẽ hiểu và cảm nhận được tình yêu ấy không phải qua những món quà đắt giá, qua những chuyến du lịch hào nhoáng chóng qua, qua bàn tiệc đầy những cao lương mĩ vị, hay qua những ngôn từ có cánh đầy hoa bướm, nhưng là qua một làn sóng rất âm thầm nhưng mạnh mẽ của tình yêu. Có lẽ không ai chúng ta lại chưa từng trải nghiệm điều kỳ diệu và thú vị này là khi ai đó yêu ta thì lập tức ta cảm thấy ngay mà chưa cần xét đến cử chỉ hay việc làm, cũng thế ta cũng cảm thấy rõ nét làn sóng của sự thù ghét của ai đó mà chưa cần phải đợi đến lúc kẻ ấy ra tay đâm chém hay thoá mạ. Dominique Savio chắc chắn luôn mang trong trái tim mình tình yêu to lớn dành cho không chỉ người thân mà cho tất cả bạn hữu và những ai mà Savio gặp gỡ, thế nên Savio chẳng có gì mà phải hành động cách vội vàng và chóng vánh khi biết rằng hôm nay là ngày cuối của đời mình thì mình phải cố mà thể hiện tình yêu với người thân hay bạn hữu – những người mà lâu nay mình vì thế này thế nọ mà đã không yêu đủ trong tim. Thay vào đó, Savio và những ai sống tình yêu như Ngài đều có cùng một tâm thức và một thái độ: vui với thực tại của mình. Còn loay hoay chạy chỗ này chạy chỗ kia để ôm người này, hôn người kia, nước mắt giàn dụa từ biệt người này, xin lỗi người kia, ăn uống với người này người kia lần cuối trước khi về bên kia thế giới đều chỉ là những hành vi biện minh cho một đời thiếu vắng tình yêu chân thật trong tim mà thôi.

Nếu chỉ còn một ngày để sống ta sẽ làm gì? Câu trả lời đang ở trong trái tim của chính mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta đã yêu mọi người bằng một tình yêu thuở ban đầu, một tình yêu tinh trong và mãnh liệt thì ta sẽ chẳng có lý do gì để cuống lên sắp xếp thời gian cho người thân yêu khi ta biết ta sắp ra đi. Còn nếu chúng ta vì một lý do nào đó mà đã vắng bóng tình yêu từ trong tim, hoặc tình yêu ấy còn nhiều khiếm khuyết, còn nhiều khúc mắc, còn nhiều dang dở, và còn nhiều vụ hình thức thì khi ấy ta mới bừng tỉnh để làm một cuộc lội ngược dòng để bắt đầu lại từ đầu bằng những phút giây vắn vủi của thời gian 24 giờ để vun vén một tình yêu chợt loé sáng, chợt tinh trong, và chợt mãnh liệt với những người mà ta đã thiếu yêu thương, chứ không phải với người ta đã yêu thương từ thuở ban đầu.

Joseph C. Pham



Leave a Reply.